Nghìn năm một dịp….

11 Th10

11-10-2010

Đã hết 10 ngày đại lễ, hôm nay mới thành thơi để ngồi ghi lại những ấn tượng và những khoảnh khắc đáng nhớ về dịp “Ngàn năm có một” này.

Hà nội 1000 năm tuổi, đáng tự hào biết bao.

Cả thành phố nhộn nhịp, tưng bừng chuẩn bị “lễ sinh nhật”  đáng nhớ. Đường phố được trang hoàng đẹp lung linh, người dân nô nức hào hứng….

Các bác, các cô ở các tỉnh xa cũng nô nức, hào hứng tạm nghỉ hai buổi đồng, buổi việc, bắt xe khách lên chơi Hà nội.  Đông lắm, vui lắm. Ngay trong nhà em cũng có tới 3 đoàn khách từ khu vực Tây bắc về với Thủ đô thân yêu

Trọng tâm của 10 ngày Đại lễ là Lễ diễu binh “lớn nhất trong lịch sử”

Ôi chao, lần đầu tiên trong đời em được thấy nhiều người như vậy, người dân ở các tỉnh thành đổ về Thủ đô, người dân Hà nội hào hứng với Lễ diễu binh Lớn nhất trong lịch sử… có hàng vạn người đã có mặt để được chứng kiến buổi lễ diễu binh này.

Từ đêm 9/10, nhiều người dân đã xếp hàng ngồi chờ “xí chỗ” ở những vị trí mà đoàn diễu hành sẽ đi qua. Từ 2h30′ sáng 10/10, từng đoàn người đã nô nức kéo nhau đổ về khu vực đường Hùng Vương- Nguyễn thái Học.

Cả phố nhà mình có 1 đêm không ngủ,

Đến 6h30′ sáng thì con phố đã kín người…

(nguồn internet)

Các chú công an, cơ động hôm qua được 1 phen làm việc hết sức.

Dân tình ý thức kém, cứ xô đẩy, chen lấn, vượt qua rào chắn khiến cảnh sát cơ động phải dùng đến biện pháp mạnh mới ổn định được đám đông. Tiếng dùi cui điện kêu “tạch tạch” vang lên liên tục, từng tia lửa sáng xanh bắn ra lạch tạch trên đầu thì đám đông mới chịu ngồi xuống.

Nhìn những cảnh đó, đám trẻ nhà em sợ xanh mặt, đứng im, không dám di chuyển, dù mình ở trong nhà, cách xa đám đông đó.

LẠi nói chuyện nhà em…

Nhà em chủ quan, 7h kém 15′ mới ra khỏi nhà, vòng cửa trước, luồn ngõ sau, toát mồ hôi hột mà chẳng thể chen chân ra nổi đường Nguyễn thái Học.

Ông ngoại nhà GS chờ sẵn ngoài phía đường Hùng Vương, nhà em chỉ cần “bay” qua biển người đang tập trung này là có được vị trí VIP chờ sẵn. Vậy mà không thể! Hic!

Ngậm ngùi quay về với màn hình TV….

May sao đến phút cuối vẫn kịp nhớ ra cái cửa ngách nhà hàng xóm, thế là mẹ con, cô cháu lại bồng bế nhau chạy như vịt để kịp giờ xem MÁY BAY

Người em như vừa đi xông hơi về, mướt mát…

Nhà Bubu chân cẳng sưng phồng, tay tê cứng vì bế ẵm bọn trẻ…

Cuối cùng cũng toại nguyện cho bọn nhóc được tận mắt xem SÚNG, xem BỘ ĐỘI, xem MÁY BAY…

Kết thúc 10 ngày đại lễ!

6 bình luận to “Nghìn năm một dịp….”

  1. scp79 Tháng Mười 11, 2010 lúc 15:26 #

    Hóa ra nhà “nó” chuyển nhà sang đây , chả thấy thông báo ai lấy 1 tiếng làm mình cứ lọ mọ bên nhà cũ .

  2. gausoi Tháng Mười 11, 2010 lúc 17:33 #

    Hi bác, em kính bác vào chơi nhà mới của em!
    Nhà cũ em bị mất khóa, chả vào được, khổ quá bác ạ!
    Mí cả em dọn sang đây để thỉnh thoảng bác còn vào còm mèn cho em tý để an ủi động viên chứ! 😀

  3. bepnhabill Tháng Mười 13, 2010 lúc 10:38 #

    Kinh cho 10 ngày đại lễ thật, mình chẳng bon chen được hai ngày cuối, lúc nào cũng thấy VOV thông báo tắc đường 😦 Giờ bắt đầu lại những ngày thanh thản mới chờ 1000 năm sau (^__^)

    • gausoi Tháng Mười 13, 2010 lúc 11:53 #

      Keke, 1000 năm nữa….
      MÀ em vừa đọc báo thấy UBND thành phố thông báo là vẫn duy trì đèn và hoa trang trí như vậy cho tp được đẹp… thế mà cứ bon chen đi ra phố vào những ngày đông đúc thế làm gì nhỉ????

  4. bubuxinh Tháng Mười 18, 2010 lúc 10:21 #

    đúng là Đại lễ nghìn năm có 1 nhể. hehe

    • gausoi Tháng Mười 18, 2010 lúc 12:11 #

      Keke, nhà nàng cũng được nếm mùi nghìn năm còn giề….

Gửi phản hồi cho gausoi Hủy trả lời